Sài Gòn trong tôi thầm lặng nhưng nồng cháy bởi sự khát khao của tình yêu và nỗi nhớ.
Tôi yêu khí hậu nơi đây, đặc biệt là những hôm trở gió thu đậm chất Sài Gòn, pha lẫn một chút hương hoa sữa nồng đậm của Hà Nội, một chút cảm giác thân quen của Hạ Long bên bờ sông Sài Gòn.
Tôi thích món trái cây dầm của một bà cụ bán rong ngoài lề đường Phó Đức Chính khi lượn lờ cùng cô bạn thân. Bên gánh hàng rong của bà cụ, tôi lại được quay về tuổi thơ với những viên ô mai tròn nhỏ trong túi vuông nhỏ cùng với kẹp chip chip mềm mềm. Một chiều yên ả vừa ăn quà vặt vừa ngắm nhìn phố phường. Cuộc sống bình dị quá đỗi với Sài Gòn tấp nập.
Trái ngược với những xa hoa, lộng lẫy của khu trung tâm thương mại gần nhà thờ Đức Bà, tôi thường chọn cho mình một chỗ ngồi ở góc quán cà phê bệt.
Sài Gòn ấm áp trong cả trái tim người đến và người đi. Mỗi lần phải đi xa, tôi chỉ mong tim mình rộng mở để ôm trọn Sài Gòn, để mang theo, để cho thỏa nỗi nhớ. Nhưng ngược lại, Sài Gòn cũng luôn rộng vòng tay và sẵn sàng ôm tôi vào lòng mình như đất mẹ đón đứa con bé bỏng trở về.
Sài Gòn đông đúc, nhưng tính ra thì người gốc Sài Gòn chẳng có bao nhiêu. Hòn ngọc Viễn Đông vẫn bao dung chứa trọn những đứa con từ phương xa tới. Người ta đến Sài Gòn rồi đi như một cơn mưa mùa hạ, ồn ã lúc đến nhưng lặng lẽ lúc đi. Còn tôi, Sài Gòn trong tôi thầm lặng nhưng nồng cháy bởi sự khát khao của tình yêu và nỗi nhớ.
Sài Gòn bình thường và hiền lành thôi nhưng lại thân thiết lắm. Sài Gòn có cái thiêu đốt của lời nói và giọng cười, có người lạ bỗng thành quen, rồi người quen thành xa lạ.
Sài Gòn có anh, có tôi, có niềm tin chưa bao giờ cất nên lời. Sài Gòn hôm nay là của anh, người thương nắng, thương mưa, thương buổi trưa và cả đêm dài rộng. Sài Gòn có người tìm ta, trong những ngày không tên khác, qua đôi môi, ánh mắt và những cái ôm rộng dài nỗi nhớ.
Sưu tầm
0 nhận xét:
Đăng nhận xét